Ngay cả nhiều người
dân Đà Lạt cũng không hay biết phía dưới nhiều con đường ở phố núi đang
tồn tại những đường hầm bí mật. Chúng tôi đã đi tìm vết tích của công
trình từng một thời đồ sộ này ở thành phố cao nguyên lãng đãng sương mù.
HÉ LỘ NHỮNG THÔNG TIN ĐẦU TIÊN
Hồi năm 2007, chúng tôi lên Đà
Lạt đưa tin về festival hoa đầu tiên, bà Đoàn Thị Ngọ - Phó Giám đốc bảo
tàng Lâm Đồng - sau khi cung cấp thông tin về kết quả khai quật ở rừng
Nam Cát Tiên thu được bộ yoni - linga (sinh thực khí của người Chăm)
lớn nhất Việt Nam, đã tiết lộ về đường hầm dưới lòng đất ở đây. Sáu năm
sau, vào những ngày đầu tháng 7-2013, chúng tôi có mặt tại Đà Lạt trong
tiết trời rét buốt, mưa dầm dề do ảnh hưởng của cơn bão số 2. Bà Ngọ bây
giờ vẫn đảm nhiệm vị trí công tác cũ ở Bảo tàng Lâm Đồng, nguyên là tư
dinh của tư sản Nguyễn Hữu Hào (chủ đất Gò Công, cha của Nam Phương
hoàng hậu, vợ cựu hoàng Bảo Đại - PV).
Trong bảo tàng có lối đi xuống
đường hầm nấp sau một cánh cửa. Nơi này chưa công bố và chưa khảo sát vì
nhiều nguyên nhân. Theo nhiều người thông thạo thì đường hầm thông với
dinh 2, phía đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn, gần với trụ sở Đài PTTH Lâm Đồng,
kéo dài qua trục đường Hùng Vương - Trần Hưng Đạo, “chui” dưới nhiều
biệt thự tuyệt đẹp có từ thời Pháp nay được đưa vào làm du lịch. Từ đây,
đường hầm ăn thông với phía dưới nhà sáng tác (do Bộ Văn hóa - Thể thao
và Du lịch quản lý), kéo dài tới Trại Mát (nơi Bảo Đại từng nghỉ ngơi,
săn bắn), nay thuộc P10 Đà Lạt, nổi tiếng với rau xanh và sương mù.
Chúng tôi lân la hỏi thăm người
dân. Khi đề cập chuyện này, một số người nhầm tưởng, vội vàng chỉ cho
người viết một số căn nhà có hàng trăm bậc thang bằng xi măng lên xuống.
Theo nhà Đà Lạt học Nguyễn Hữu Tranh thì phố hoa có hơn một trăm ngọn
đồi, với địa hình xây nhà thoai thoải như vậy nên chuyện làm bậc thang
là bình thường. Quần nát khu vực này, tôi được ông Nguyễn Văn Tô - một
người dân địa phương chỉ sang khu vực gần nhà sáng tác hỏi tiếp.
Chạy xe lên dốc, chúng tôi tới
nhà sáng tác nhưng nhân viên ở đây bảo không biết. Trời về chiều bỗng đổ
cơn mưa tầm tã, chúng tôi thất vọng quay về khu vực chợ Hòa Bình và
nghĩ cách đi tìm.
CÔNG TRÌNH TUYỆT MẬT
Rời trung tâm Đà Lạt, chúng tôi
về đường Yên Thế (P10). Tìm tên đường này trên google cũng không ra,
người viết đành phải hỏi rất nhiều người. Khu vực này gần chùa Tàu, căn
nhà có bàn xoay kì lạ ở đường Khe Sanh, tuy dập dìu du khách nhưng không
ai biết cách đó không xa có miệng hầm. Phía sau nhà 5 bis Yên Thế,
miệng hầm dần dần hiện ra, bên cạnh là cây cối um tùm, dơi đóng ổ rất
nhiều. Bên trong tối om. Một số thanh niên gần đó cho biết, hồi nhỏ họ
thường chui vào chơi nhưng đi được một đoạn thì đường hầm bị chặn bởi
đất đá. Theo người dân sở tại, đường hầm do người Nhật đào, dẫn ngang
qua khuôn viên Bảo tàng Lâm Đồng và ra đến đầu đường Khe Sanh (con đường
này qua đèo Mimosa về TPHCM), đường còn lại dẫn ra đến dinh 1. Miệng
hầm đối diện nhà số 4 Yên Thế đi sâu vào trong và ra được miệng hầm ở lô
đất số 5 bis hiện nay. Hai miệng hầm này cách nhau gần 200 mét nhưng
hiện tại không đi thông được vì đất sập. Từ trước tới nay, nhiều người
cho rằng đường hầm Đà Lạt còn nhiều bí ẩn nhưng theo người dân thì người
Nhật đã đào rất công khai.
Ngay tại khách sạn Palace (xây
dựng năm 1922) cũng có một đoạn hầm từ phòng ăn thông ra đường Hồ Tùng
Mậu (P3), nay chỉ phục vụ cho lối đi nội bộ của nhân viên. Không chỉ
vậy, khách sạn này còn có đường hầm khác rộng chừng 1 mét, dài khoảng 50
mét thông qua đường Trần Phú, nối với một khách sạn khác.
Theo nhiều luồng thông tin,
trước ngày phát xít Nhật đảo chính người Pháp (9-3-1945), với âm mưu bắt
sống toàn bộ người Pháp đang làm việc, sinh sống, nghỉ dưỡng tại Đà
Lạt, quân đội Nhật đã bí mật đào một hệ thống đường hầm. Đến nay, chưa
có tài liệu nào cho biết trong những ngày Nhật đảo chính Pháp, những
đường hầm này có phát huy tác dụng không? Đà Lạt được người Pháp quy
hoạch, xây dựng thành “thủ phủ Đông Dương” nên việc xây dựng một công
trình đồ sộ, kỹ lưỡng của người Nhật là quá tài tình.
Một số cụ cao niên ở Đà Lạt cho
biết, ngày còn nhỏ họ thường xem người Nhật xây đường hầm. Người Nhật
còn chạy xe jeep (loại nhỏ hơn của Mỹ) trong đó, đường hầm sau này bị
hỏng rất nhiều.
LỐI THOÁT HIỂM CỦA GIA ĐÌNH HỌ NGÔ
Ngoài đường hầm do người Nhật
làm rất kiên cố thì phía dưới các dinh thự của Bảo Đại cũng có những
đường thoát hiểm. Chúng tôi tìm đến con dốc cạnh dinh 2 (trước kia là
dinh toàn quyền Decoux, nay là nhà khách UBND tỉnh Lâm Đồng). Tại đây có
đường hầm bí mật nối vào hầm chứa rượu với bề ngang chừng 1,5 mét, cao
hơn 1 mét, có nhiều ngõ ngách và được đúc bằng bê tông kiên cố. Phía bên
cổng rào của dinh 2, chúng tôi được người dân chỉ một số miệng hầm từ
dinh 2. Đường hầm đã tắc nhiều đoạn, không đi lại được. Dinh 1 (P10)
trước kia từng là nơi quốc trưởng Bảo Đại làm tổng hành dinh và nơi làm
việc của các quan chức. Năm 1956 tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình
Diệm làm dinh riêng và mở thêm đường hầm bí mật. Theo nhà Đà Lạt học
Nguyễn Hữu Tranh thì ông từng đi vào đường hầm này. Nó được nối thông ra
một sân bay trực thăng dã chiến. Cửa hầm để ngay trong phòng ngủ của
ông Diệm và có một chiếc tủ sắt án ngay cửa để che mắt người khác.
Trong quá trình đi tìm nhân
chứng, chúng tôi tiếc nuối khi một trong những người rất quan trọng của
việc xây đường hầm là cụ Nguyễn Hữu Hòa - quản gia của gia đình Ngô Đình
Diệm tại Đà Lạt đã qua đời. Theo nhiều tư liệu còn lại thì đường hầm
bắt đầu từ dinh 2, do đích thân ông Diệm kiểm tra thường xuyên việc thi
công. Cuối tuần, ông Diệm đi máy bay lên phố hoa, bàn công việc với Ngô
Đình Nhu và lúc nào cũng quan tâm đến đường hầm tuyệt mật. Nghe đâu ông
Diệm từng căn dặn cụ Hòa là “ba không” (không biết, không nghe, không
thấy) về lối đi dưới lòng đất này. Dưới đường hầm có hệ thống thu phát
sóng, nhu yếu phẩm. Có người nói ông Diệm đa nghi nên đội thợ xây dựng
không còn ai sống sót sau khi đường hầm hoàn thành(!)
An Hòa/ Báo Công an TP HCM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét