Thứ Hai, 11 tháng 3, 2013

Đà Lạt trong mưa...

Trong mưa Đà Lạt.   Ảnh: Võ Trang
- Chao ôi, cô dân Đà Lạt hả? Nghe nói Đà Lạt đẹp lắm?
- Mèn ơi, cô người Đà Lạt hả, hèn chi hai cái má hồng hồng...

Du khách mến mộ Đà Lạt lắm, cho rằng Đà Lạt đẹp. Biết bao nhiêu sách vở, thơ văn đã diễn tả vẻ đẹp hùng vĩ, lãng mạn của thác Datanla, thung lũng Tình Yêu, đồi thông Hai Mộ ... Nói Đà Lạt đẹp thì thừa rồi, vì thật Đạt Lạt đẹp lắm. Thế nhưng, du khách chỉ lên chơi, rồi về, chứ không ở lại, vì họ nói rằng "Đà Lạt thường hay mưa quá".



Ừ, thì Đà Lạt mưa nhiều thật, nhưng Đà Lạt đẹp cả trong mưa, vẻ đẹp mà chỉ những người sống ở Đà Lạt mới cảm nhận được.

Đà Lạt mưa vào độ tháng 5 cho đến tháng 9, tháng 10. Mưa Đà Lạt không phải là mưa rào như ở những vùng đồng bằng. Mưa Đà Lạt là thứ mưa dầm, rả rích và kéo dài như bất tận.

Phải ở Đà Lạt mới biết cái thú đi dạo trời mưạ Mưa nhỏ mà. Những hạt mưa bụi lấm chấm vừa đủ vương tóc vai. Tản bộ con đường dọc bờ hồ Xuân Hương. Hãy nhìn những giọt mưa lăng tăng trên mặt hồ. Những bọt nước nổi lên, luay quay như mấy nàng vũ nữ, rồi vụt biết mất. Trên con đường, có những cái ổ gà nho nhỏ, như má lúm đồng tiền đựng mưa lệ. Dừng chân nhé, và soi bóng mình ở trong, lắng nghe cảm giác bồng bềnh như bất chợt được nhấc lên trên các từng mâỵ..

Mưa nhỏ nữa ử, đừng thèm che dù. Hãy lội lên đồi Cù. Ở đó mình ta với mưa bao la. Hãy ngẩng mặt hứng những hạt mưa thoang thoảng, những hạt mưa nhẹ như tơ, nhỏ đến độ chỉ cần một hơi thở, chúng đã quấn quíu không biết rơi hướng nào, mong manh đến độ con người chỉ muốm khẽ đưa lưỡi liếm lấy, hay là đưa tay hứng, quàng ôm vào lòng. Đồi Cù thường có màu tím thẳm trong mưa qua màn bụi nước, những khoảng đồi nằm yên như được phủ một lớp vải nhung mềm, hùng vĩ, mà dịu dàng. Nếu đã vui, sẽ trở nên buồn. Nếu đã buồn, sẽ thêm buồn một chút. Người ta sẽ cảm thấy cô đơn trong mưa rơi, nỗi cô đơn lặng điếng, phảng phất khoái cảm, dường như cả tâm hồn cũng thấm mưa.

Đến gần hơn, xem những lá thông. Mỗi lá thông để giành một giọt nước đầu ngọn. Có loài cây ở xứ nào mà giữ được vạn triệu giọt nước long lanh trong vắt như vậy đâu. "Trời không mưa tôi cũng lạy trời mưa ..." (Ngô Thụy Miên)
Mưa thủy tinh.   Ảnh: Võ Trang
Chưa hết, một cái thú khó quên của mùa mưa Đà Lạt là đội mưa ăn bắp nướng. Mùa mưa cũng là mùa bắp trái bắp Đà Lạt hạt to và đều, nướng bằng lửa than, vừa giòn, vừa ngọt. Trời mưa lành lạnh, hãy kéo đứa bạn ngừng chân núp mưa bên hiên nhà, hay bến xe, rạp chiếu bóng Hòa Bình... để thưởng thức cảm giác nóng hổi của trái bắp nướng trong đôi tay se lạnh. Vừa nhai bắp nướng, chuyện gẫu, vừa ngắm mưa rơi... cảm thấy đã thỏa mãn hết lạc thú trần gian. Chỉ có trời mưa lạnh ở Đà Lạt mới làm nên cảm giác ấm cúng dễ chịu ấy mà thôi.

Xa rừng núi Đà Lạt, tôi không nhớ cái thành phố đáng yêu ấy vì những vẻ đẹp kiêu sa sáng ngời của sương hoa và nắng dịu ngọt, mà chính là những cơn mưa bụi tình cờ chợt đến chợt đi, buồn, trong sáng và lãng mạn đến mức... vũ trụ phải thầm ghen tức ấy.

Vâng, Đà Lạt trong mưa ... 

Lưu Ly

Không có nhận xét nào: